Trang:Quan tri chu nghia va Dan tri chu nghia.pdf/18

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 16 —

quân chủ ở đời thượng-co, trung-cổ, quý không gì bằng. Tuy các ông cũng có mưu về lợi riêng, nhưng chúng ta cũng có thể tha thứ cho được. Còn cũng có một cái nhịp dùng cái quyền quân-chủ rất tốt, như nước Nhật, nước Xiêm, khi người Âu-châu mới qua thì dân còn ngơ-ngác không biết gì, thế mà nhờ trên có ông vua anh-hùng, dưới có các quan tài trí, đem đường chỉ lối cho dân, thì dân tấn tới lại càng mau. Vậy thì cũng là một sự hay. Còn từ đó sắp sau, chỗ nào dân không thể nhờ được nhịp đó thì cái quân-chủ là một đồ vô-dụng.

Ta xem bên Tàu 30 năm trước, vua Quang-tự đã hạ chiếu duy-tân, vì có một người thiếp (vợ bé) của cha, mê trai tham của, không chịu thay đổi chính trị, chẳng những làm cho dòng vua Mãn-châu mất, mà làm cho dân Tàu đến nay hãy còn khốn đốn. Vua Cao-ly, một bên vợ thì duy-tân, bên cha thì thủ-cựu, đánh nhau mãi, giết nhau mãi, rút cuộc lại, cha thì bị ở tù, vợ thì bị giết, mình thì hai tay bưng nước đưa cho Nhật-bổn, rồi thì bị cách chức!

Nhắc qua đến ông vua của nước ta là ông Tự-đức mà đến bây giờ mấy anh quan già và mấy anh đồ già còn ca tụng là « thánh quân » khi người Tây mới qua. quan binh thì cũng có như ông Nguyễn-Tri-phương ông Võ-Trọng-Bình xin đánh; mà nói có muốn đánh thì phải xuất tiền đi ngoại-quốc mua súng ống về, mới có thể đánh được. Nhưng mà ông vua ấy có tánh thương tiền tiếc bạc, cứ muốn chôn