Trang:Quan tri chu nghia va Dan tri chu nghia.pdf/19

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 17 —

dưới đất, chẳng muốn đem mua cái gì cả, ông trả lời với các quan binh rằng: « Các anh muốn đánh thì đánh, nhưng mà các anh đánh không hơn thì các anh để mẹ con trẫm vào đâu? » Làm ép cho mấy ông quan võ như là ông Võ-trọng-Bình bỏ về, còn ông Nguyễn tri-Phương để cho Tây bắt, rồi không ăn mà chết. Cũng có người học-thức như ông Nguyễn-tường-Tộ, khuyên vua dạo qua bên Tây, xem xét cái văn-minh của họ, rồi cho người qua học; các quan văn cũng có nhiều người xin như thế; mà ông vua trả lời rằng: « Nhật-bổn nó là dòng mọi, Xiêm nó là dòng mọi; mọi thì nó học với mọi được, chớ như ta là con thần cháu thánh, lẽ nào ta lại đi học mọi hay sao? »

Thôi! tôi không đoán cái hay cái dở của ông vua đó; để các ngài nghe rồi các ngài sẽ đoán xét cái ông vua đó là ông vua gì. Mẹ con ông chết thì có chổ chôn, còn mẹ con hai mươi triệu bơ vơ đến bây giờ đó thì sao? bọn mà ông cho là mọi rợ thì bây giờ nó đã tấn-tới hết cả, hai mươi triệu khi xưa không đến mọi rợ mà bây giờ chẳng những hóa ra mọi, mà lại hóa ra tôi-đòi hèn-hạ nữa.

Quân-trị tức là nhân-trị. (người trị người)

Đây hãy nói tóm lại Quân-trị tức là nhơn-trị. Quân-trị chủ-nghĩa tuy có phép luật mặc lòng, nhưng mà phép luật cứ tự tay ông vua lập ra, chớ còn dân thì không biết gì hết. Vậy cho nên khi nào gặp một ông vua thông-minh anh-hùng, hiểu được cái sự quan-hệ của dân với nước là thế nào, mà trừng-trị lũ quan