Trang:Quan tri chu nghia va Dan tri chu nghia.pdf/21

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 19 —

ra cái luật « hữu tài bất vi quân dụng » nghĩa là đặt ra cái luật hễ ai có tài mà không ra cho vua dùng thì có tội. Ấy là để bắt người ta phải ra cho mình áp-chế hết cả, chớ không cho ai ở ẩn nữa. Về đời Càn-long lại đặt ra luật « yêu quân » nghĩa là có tài mà buộc vua phải cầu-cạnh mình thì có tội. Những cái luật đó thì còn có ích gì cho dân-tộc, cho nhà nước đâu, chỉ làm cho sướng cái óc kiêu-ngạo, làm cho sướng cái xác thịt của ông « hoàng-đế » đó thôi.

Vua đời xưa thì còn cầu hiền hạ sĩ, chớ vua đời sau thì cứ nằm ngửa đó, thằng nào có tài mà không ra cho tao dùng thì tao bỏ tù: thì còn gì sang trọng hơn nữa!

Từ nãy đến giờ tôi nói về cái lịch-sử và triết-học quân-trị là nhơn-trị, đây tôi xin cử thêm vài cái chứng thật cho anh em chị em dễ hiểu. Nhơn-trị nghĩa là cai trị một cách rộng rãi hay là nghiêm-khắc chỉ tùy theo lòng vui, buồn, thương, ghét của một ông vua mà thôi; phép-luật tuy có cũng như không.

Thí-dụ như ông Gia-long lấy cái luật của đời Càn-long nước Tàu để trị dân An-nam, trong cái luật đó nói rằng « phi quân công bất hầu » nghĩa là không có công đánh được giặc thì không phong tước hầu. Vậy thì ông Nguyễn-văn-Thành phong tước hầu và làm lên đến trung-quân, chẳng qua là ông Cia-long vui trí mà cho đó thôi, chớ không phải ông Gia-long có cái lòng công-bình mà xét cho cái công trạng của ông ấy theo đánh giặc từ nhỏ đến lớn. Sao tôi dám nói vậy? Bởi vì sau đó con ông Thành có làm