Trang:Quan tri chu nghia va Dan tri chu nghia.pdf/22

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 20 —

một bài thơ chơi, nghĩ cũng chẳng tội lỗi gì, mà ông Gia-long ông giết đến ba họ. Như vậy chẳng qua là khi cơn giận ông lên thì ông giết, chớ có phép-luật gì đâu có!

Tôi nhắc qua một cái tích của ông Tự-đức mà tôi đã nói trên kia: Năm Tự-đức thứ 25, dân Trung-kỳ chết đói, nhà nước đã lo phát chẩn được một ít rồi, các quan lại xin trích tiền thuế trong các tỉnh các phủ huyện, đẻ trử lại trong xã-thương các làng, phòng năm khác dân có đói chăng; thì ông ta cho phép dân được đem tiền đem lúa ra nạp quyên mà lấy bá-hộ, bát-phẩm, cửu-phẩm; nhưng mà dân nó đói quá có lúa có tiền đâu mà quyên. Ông xuống dụ cho các quan cho dân quyên chịu đã, nghĩa là số quyên một lần một ngàn quan tiền thì cứ đóng trước đi 300 quan, rồi phát bằng cho đã, chừng nào đóng đủ số tiền đó thì sẽ phong sắc cho. Còn tiền đóng thì cứ để lại kho làng ấy. Cái dụ xuống nói rõ ràng như thế. Cách một năm thì thấy cái dụ khác kể hết tiền chưa đóng và đã đóng rồi bắt phải đem hết ra tỉnh để cấp cho lính đánh giặc. Tỉnh sức xuống phủ huyện, phủ huyện sức xuống các làng. Dân trả lời rằng vua cho phép quyên chịu, chớ không có bắt đóng ngay, năm nầy mất mùa dân không chịu đóng, làm gì nó cũng không có mà đóng. Quan tỉnh tư bộ, bộ tâu vua, vua buộc phải làm tội hết những dân ấy. Nhưng mà trong luật An-nam những cái luật tiền bạc thuộc về dân qua lại với nhà nước thì ít thấy lắm, các quan không biết theo mặt luật gì mà làm án, phải tâu lên vua hỏi phải làm