Trang:Quan tri chu nghia va Dan tri chu nghia.pdf/24

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 22 —

được một ít văn-minh Âu-châu, hay là hiểu được một ít tư-tưởng -do, ngôn-luận tự-do, thì ai cũng hiểu được cái tiếng dân-chủ là thế nào, hay là dân-trị là thế nào.

Bên Âu-châu có mấy nước quân-chủ mặc lòng, nhưng nước nào cũng có đảng dân-chủ ở trong thượng hạ nghị-viện cả; duy có nước ta thì như trong Lục-tỉnh nầy thuộc với Tây đã hơn 60 năm, cái chữ « république » thì nói luôn trên miệng, nhưng mà chẳng tìm kiếm nghĩa-lý ra thế nào, so sánh với quân trị chánh-thể cũ của nước ta ra thế nào! Ấy là nói những người có ăn học, ý tôi xem hình như các ngài đoán trước rằng có quân-chủ là hơn. Còn nhứt là dân nhà quê, chẳng những là không biết dân-chủ là gì, mà đối với vua thì thờ trên đầu như thần như thánh; chẳng những không dám nghĩ đến sự « phải có hay là không » mà như hình có ai nghĩ đến việc đó thì phải bị sét đánh đá dằn, voi chà ngựa xé. Khi nào nghe nói bất luận là ông vua nào, nghe qua thì trong lòng đã vui mừng hớn-hở, nghĩa là ông ấy chắc là mình trông-cậy được; rất dở là mới rồi đây, việc thằng Phan-xích-Long còn xảy ra trong xứ này; vậy mới biết rằng cái độc quân-chủ vào trong óc dân ta sâu quá mà cái trình-độ của dân ta cũng thấp quá, chỉ một người mà nói: « mầy phải trung với người nầy, phải kính người nầy » thì nó mới hiểu; mà nếu ngồi cử ra cái tên nước An-nam, nói rằng « ấy là nước ông cha mầy, mầy phải thương » thì tay nó không rờ được. mắt nó không trông thấy được, thì nó không thể làm thế nào mà nó thương được. Vậy thì nó cứ trừ ra một