Trang:Quan tri chu nghia va Dan tri chu nghia.pdf/25

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 23 —

cái nhà, một cái vườn, vài mẫu đất, nội chỗ con mắt nó thấy đó thì nó thương mà thôi. Đã mấy năm nay tôi thường thấy nhà nhật-trình hay nhà diễn-thuyết, hễ mở miệng ra thì nói nước có hai mươi triệu quốc dân, trong cái giọng nói thì như hình có danh giá, có sự khoe khoang, có sự tin cậy, nhưng mà tôi nghĩ trong 20 triệu ai cũng biết có nhà mà không biết có nước: như thấy trong cái nhà nào trong lúc rủi ro có 5, 3 thằng con trai bị chết tuyệt tự; hay nhà nào nhiều ruộng nhiều đất mà bị kiện thưa, hay là bị con ham cờ bạc, thì xúm lại nói ồn ào khắp dân-gian, cho là việc quan hệ nhứt ở trong xứ nầy; còn nói đến việc « mất nước » thì chẳng ai mơ-màng vào đâu. Lấy một dân-tộc mà nó đối với nước lơ-láo lạt lẽo như thế cũng khốn nạn thật! Dân như vậy mà muốn bỏ vua đi mà lập ra dân-quốc, chắc trong các ngài có ong cũng lấy làm lạ. Nhưng mà tôi nghĩ rằng vì cái độc quân-chủ nó giết hẳn cái lòng ái-quốc của dân Việt-nam ta, bây giờ muốn cho dân Việt-nam ta biết nước là của chung chúng nó, thì phải đem cái tụi bù-nhìn đó vất hết cả đi, thì nó mới có thể tìm kiếm cái nước đó là nước của ai; mà nòi giống ta thông-minh, có lẽ một ngày kia sẽ gặp thấy rằng ở trong cái miếng đất mấy ngàn năm lưu truyền lại đây, cái quyền lợi của nó hảy còn nhiều, cái quyền phép của nó cũng có nhiều; rồi nó sẽ hiểu rằng xưa nay người mà gọi rằng vua rằng quan đó, chẳng qua là người thay mặt làm việc cho nó, nếu làm không xong thì nó đuổi đi cũng không có lỗi gì.

Khi nào dân đã hiểu như thế thì nó mới biết thương