Trang:Quan tri chu nghia va Dan tri chu nghia.pdf/28

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.

nghị-viên. Cái số-phận của nước Tây cầm ở trong tay cái hội ấy, hội ấy thì chủ-quyền để lập pháp-luật. Thứ nữa có một Nguyên=lão-nghị-viện. Cái viện ấy lại không phải dân cử: Các hội-đồng ở trong các tỉnh, các hội gì mà nhà-nước đã nhận có cái nhơn-cách, và những người làm việc nhà nước thì được ra ứng cử; hội ấy thì để coi về việc tiền bạc.

Khi nào bắt đầu đặt tổng-thống, hay là thiếu-tổng thống mà đặt lại, thì họp số người trong hai viện ấy lại mà bỏ thăm. Người ra ứng cử cũng là ở trong hai viện ấy. Ai được nhiều thăm thì làm tổng-thống. Khi tổng-thống đã được bầu cử rồi, thì phải thề trước mặt hai viện ấy rằng: « cứ giữ theo hiến-pháp dân-chủ, không phản bạn, không theo đảng nầy chống đảng kia, cứ giử công bình, nếu có làm bậy thì dân cứ truất ngay ». Trước thì có Macmahon, sau thì Millerand bị cách chức, cũng là vì phạm hiến-pháp.

Còn chánh-phủ thì cũng bởi trong hai viện ấy mà ra. Nhưng mà giao quyền cho đảng nào chiếm số nhiều ở trong hai viện ấy thì được tổ-chức Quốc-vụ viện. (tức là chánh phủ) Theo Quốc-vụ-viện bây giờ chừng đâu cũng đến vài chục bộ, nhưng mà không phải ăn rồi ngồi không, vênh râu lên đó như mấy ông thượng-thư ta đâu. Ông nào cũng có trách-nhiệm ông ấy cả; nếu cái gì mà làm không bằng lòng dân, thế nào cũng có người chỉ-trích. Bởi vì ở trong hạ-nghị-viện thế nào cũng có hai đảng, một đảng tả, một đảng hữu; nếu cái đảng tả chiếm số nhiều mà cầm quyền trong nước, thì đảng hữu nó xem xét chỉ trích, cho nên có muốn làm