Trang:Quan tri chu nghia va Dan tri chu nghia.pdf/7

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 5 —

truyền cho con cháu cho lâu dài; mà rút cuộc lại ho nào lâu lắm là ba trăm năm, còn mấy họ vắn thì năm mười năm thôi. Cái cuộc đó thì ở Á ở Âu gì cũng như thế cả. Nhưng mà ở Âu-châu thì đến thế-kỷ mười-bảy, mười-tám, các bậc hiền-triết ra xướng lên cái chủ-nghĩa dân-quyền: mấy ông vua nào hung-dữ chuyên-chế, phản-đối lại cái phong-trào dân-chủ thì bị nhào cả; còn anh nào điều-hòa với dân thì còn ngóc ngoải đến bây-giờ.

Về cái vấn-đề nầy là tôi cốt chỉ cho rõ Cái quân trị chủ-nghĩa bên Á-đông nầy thiệt không phải là gốc tự nho-giáo. Tôi xin chỉ vẽ rõ-ràng cái tư-tưởng sai lầm từ xưa đến nay cho anh-em chị-em hiểu.

Cứ theo các ông triết-học Âu-châu bàn về lịch sữ nhơn-loại: kể từ loài người mới sanh, rồi làm sao mà có gia-trưởng, làm sao mà có tù-trưởng, làm sao rồi thành vua thành chúa; cứ nói như thế thì mất hết thì-giờ, mà các ngài ngồi nghe cũng vô ích. Vậy cho nên tôi cứ theo sử Tàu mà cắt nghĩa để các ngài dễ hiểu hơn.

Tàu thì tôi cứ nói từ vua Hoàng-đế; vua Hoàng-đế là một ông vua mạnh nhứt ở xứ Tàu: từ ở núi Côn-lôn (phía Tây nước Tàu) tràn xuống phía bắc Tàu, rồi đánh với dân bản-xứ Tàu là dân Hữu-miêu ở miền Dương-tử-giang, giết được tướng nó là Xuy-vưu; ông ta thiệt là một ông vua lớn của nòi Tàu. Nhưng vậy mà đến khi ông Khổng-tử làm sách, ngài không muốn để tên ông Hoàng-đế đầu, vì