Trang:Tân Dân Tử, Gia Long Tẩu Quốc, Quyển 5.pdf/15

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 335 —

bức thơ đương cầm nơi tay, bổng chúc đã rớt ngay xuống đất, rồi xiểu mình nơi bàn mà bất tỉnh.

Hai thễ-nử đứng hai bên thấy vậy liền chạy lại đở Công-chúa ngồi nơi ghế, thì thấy Công-chúa, mặt đả tái xanh, hai thễ-nử kêu gọi một hồi, Công-chúa tỉnh lại, liền lấy khăn lau nước mắt, rồi đở thơ xem tiếp đoạn sau, thấy nói như vầy:

« Hiền-mụi ôi! ấy là cơ trời xui khiến, vận nước đảo điên, nên gặp nhiều cảnh ngộ gian nan, làm cho lòng người lắm đều chua xót, nay cung quyến còn tỵ nạn tại cù-lao Phú-quốc, và ta đương lo chiêu tập các đạo binh nghỉa-dỏng cần-vương, rồi sẽ toan bề phục thâu bờ cỏi, bây giờ hảy còn nước bước linh đinh, minh mang trời bể, chưa định đi ở nơi nào! vì vậy ta vâng lịnh từ mẩu gởi thơ nầy, khuyên hiền-mụi chẳng nên quá ư chác thảm mua sầu, mà tâm thần hao tổn, vậy thì hiền-mụi hảy bỏ đồn Bình-Hóa, bải việc chiến chinh, đặng mau mau theo quan nội-thị Phụng-Tường mà trở ra Phú-quốc, ngỏ cùng cung-quyến sum hiệp một nhà, kẽo lịnh từ mẩu ngày đêm trông đợi. »

Công-chúa xem thơ rồi, khóc nức nở một hồi, bèn day lại nói với Phụng-Tường rằng:

Quan nội-thị, phiền ngươi về trước tâu lại cho Vương-Mẫu và Vương-Huynh ta hay rằng: ta đã thất thủ đồn Bình-Hóa, và quân Tây-sơn đương đem binh ruợc theo, truy tầm tứ hướng, vậy ta phãi kiếm nơi tạm trú mà tỵ nạn ít ngày, đặng chờ quân Tây-sơn rút binh trở về, chừng ấy ta sẻ