Trang:Tân Dân Tử, Gia Long Tẩu Quốc, Quyển 5.pdf/33

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 353 —

Khi con yêu quái bò đi mất rồi, Nguyển-danh-Tập và ta lật đật trở lai, bảo quân đem cập ngà voi về dâng cho vua Tây-sơn, để làm dấu tích, khi chúng ta lên khỏi miệng hang, hỏi lại các quan thì nói rằng chúng ta đi trọn một ngày một đêm, nhưng chưa biết hang ấy còn phải đi tới đâu mới hết[1].

Đó rồi chúng ta dâng cập ngà cho vua Tây-sơn, và thuật lại nhửng sự chúng ta gặp thấy cho ngài nghe, thì ngài rất kinh dị và nói rằng:

— Nhửng loại sơn yêu, hải quái, cự mảng, trường xà, từ xưa đến nay vẩn củng thường có: — mà nhứt là trong xứ nào còn cỏ rậm rừng hoan, thâm san cùng cốc, như trong xứ ta, thì chắc là loại yêu quái ấy còn tàng ẩn hại người chẳng biết là bao nhiêu mà kể?

Nay hai ngươi có công mạo hiểm, mà đi thám dọ cái địa huyệt nầy, thật củng đáng khen, vậy ta thăng thưởng cho hai ngươi làm chức trung húy; rồi ngài sai ta đi vận tải lương thảo về Qui-nhơn, còn Nguyển-danh-Tập thì coi đạo Ngự-lâm-Quân theo ngài mà hộ giá.

Hai sải nói: Thật Hòa-thượng có gan đởm lắm, nếu bảo chúng tôi vào hang ấy mà thám dọ, thì chúng tôi chẳng hề khi nào dám đi. Bây giờ sự thám dọ địa huyệt và sự gặp yêu quái ấy, Hòa-thượng đã thuật chuyện hết rồi, nhưng còn một


  1. Thiên hạ truyền ngôn rằng: Vua Minh-Mạng có đi xuống hang nầy 3 ngày 3 đêm, một người cội rễ cố cựu ỡ tỉnh Quảng-nam củng có thuật chuyện ấy như vậy, bây giờ hang đó củng còn, nhưng tác giả không biết đâu mà đoán chắc, đó là một đều ngoại truyện giả sử, chớ chưa thấy chánh sử biên chép chổ nào.