Bước tới nội dung

Trang:Tai mang tuong do 1.pdf/14

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này cần phải được hiệu đính.
— 12 —

- -12- đi liền. Mộ-Trinh thấy vậy thì biết là người nghĩa-sĩ, nên cứ ngó mỏng theo hoài, trong lòng ngùi ngùi, quyết tinh thể nào mà đền đáp ơn chàng cho được mới an. Lệ-Dung biết ỷ Mộ Trinh, bèn bảo rằng: « Thôi chị, bây giờ mình phải trở về thưa lại cho ông bà hay và lo thuốc thang bộ dưỡng ít ngày cho tinh-thần bình phục lại đã, rồi sẽ xin ông bà mời chàng đến nhà mà đền ơn đáp nghĩa mới xong. » Mộ-Trinh gặt đầu và nói rằng: « Em tinh vậy cũng phải, mà ngặt bây giờ đây tay chơn của chị vẫn còn bải hoải, đi đứng chẳng yên, vậy thì đề chị ngồi đây nghỉ ngơi giây lát, em phải đi kêu một cái xe, mướn nó đưa chị em minh về nhà mới được. » Lệ-Dung vâng lời liền vội vả chạy đi kêu xe; trong giày phút thi nàng đã đem lại một cái xe hai bánh, rồi bước xuống đỡ Mộ-Trinh lên xe, hối kẻ đánh xe chạy thẳng về dinh quan phủ. Khi về đến nhà, vợ chồng quan phủ xem thấy cả hai áo quần ướt hết, không hiểu duyên cớ làm sao, liền gạn hỏi căng do, mà nhứt là bà phủ lại càng nóng nảy lăn xăn hơn nữa. Còn nàng Từ-mộ-Trinh khi mới bước chơn vào nhà vừa thấy mặt mẹ cha, trong lòng nửa mừng nửa tủi, giọt lụy chứa chan, ấm ức nghẹn ngào, nói không ra tiếng. Lệ- Dung bèn thế cho Mộ-Trinh, đem hết đầu đuôi các việc thuật lại một hồi. Quan phủ nghe nói giựt mình, bà phủ cũng hết hồn hết via; bà liền với kéo nàng lại cho gần bà và vò lia vuốt lịa, than thở chẳng cùng, rồi lại hối hết ca hai dắc nhau vào phòng mà thay quần đổi ảo. Liền đó bà lại sai người đi rước thầy về săn sóc thuốc thang, trong it ngày, cả hai chị em, tinh thần đã bình phục. Ngày kia trong nhà nhằm lúc rảnh rang, Mộ-Trinh bèn thừa dịp thưa với cha mẹ, xin mời Đồ-khắc-Xương đến nhà mà đền ơn đáp nghĩa cho chàng. Bà phủ cũng nói với quan phủ rằng: “ Con nó nói như vậy cũng phải đa ông, người ta đã cứu con minh, không lẽ mà mình làm thinh sao phải, vậy thì ông hãy sai đứa nào đi mời Đồ-khắc-Xương qua đảy mà đền ơn cho...» Bà nói chưa kịp dứt lời, quan phủ liền xì miệng một cái rất mạnh mà nói rằng: “Sic! Dữ không!! Thử nó là một tên dân nghèo ở trong quận của mình, trong vọng gì lắm đó hay sao mà phải mời phải rước; nếu nó có công cứu được con mình, thì sai đứa nào