Bước tới nội dung

Trang:Tai mang tuong do 1.pdf/16

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này cần phải được hiệu đính.
— 14 —

-14- nay Bữa nọ tới kỷ hầu lệ, quan phủ phải đi lên trên lĩnh một ngày. Bà phủ ở nhà bèn kêu Mộ Trinh mà nói rằng : « Này con, cái việc chàng Đô-khắc-Xương cứu con hôm nọ, thật là ân nghĩa rất nặng dày, mà cha con coi chẳng ra chi, lại cứ ỷ quyền mình, muốn làm chi tự ý, thật mà e chẳng khỏi bị thức-giả người ta chè cười lắm con. Vậy sẵn cha con đi vắn, má muốn lén cha con, mời chàng qua đây đặng mà đền ơn đáp nghĩa cho chàng kéo e thiên hạ họ chế rằng mình là kẻ vô ơn bạc nghĩa; ý con nghĩ sao? » Mộ-Trinh nói: « Má tính vậy thì phải lắm, nhưng mà, nếu mà sai lính đi mời, con e cha con hay đặng thì ắt khó lòng; chi bằng mã giả ý thèm cam hay quít chỉ đó, mà sai Lệ-Dung đi mua, rồi nó dùng dịp ấy mà mời chàng thì chẳng ai biết được; khi cha con về có hay mà hỏi chàng đến việc chi, thì mã cử nói rằng chàng qua mà đáp lễ cái ngày cha sai lính đi cho chàng tiền hôm nọ. Bà phủ nghe nói rất mừng, liền bước vô buồng dặn nhỏ Lệ-Dung, rồi lại trở ra ngoài, kêu Lệ-Dung mà nói lớn rằng: “Lệ- Dung, bữa nay sao bà thèm cam mật quá con, vậy con biểu chị hai con nó đưa tiền cho, rồi con đi kiếm mua về cho bà vài chục trái, mà phải coi lựa thứ cam nào cho ngọt nó nghe con. » Lệ-Dung dạ dạ vâng lời, liền thay đổi áo quần rồi lấy dù ra đi. Đây nhất lại Đồ-khắc-Xương, từ ngày thấy mặt Mộ-Trinh lòng những ngàn ngơ, ngày hằng mơ tưởng ; song biết nàng là con gái nhà quan, giá cao khó vói, vã lại chàng-ta vẫn biết tánh quan phủ này là người trọng phủ khinh bần, cho nên dầu có ao ước thế nào cũng không sao cho phĩ nguyện được; nghĩ tới nó càng thêm bãi hoãi tâm-thần, lấy làm thất vọng. Còn đang nghĩ vẫn nghĩ vợ, bồng thấy một nàng con gái, dung nhan đẹp đẻ, ngoài ngỏ bước vào, trong lòng hồi hộp không rõ là ai, chừng nàng ấy vào gần nhìn rõ lại mới biết là Trần-lệ-Dung người ở bên dinh quan phủ. Liền đứng dậy chào hỏi tử tế, và mời ngồi nơi bộ ván rồi hỏi luôn rằng: « Từ hôm đó tới nay, có hai về nhà mạnh giỏi thể nào, có hề chi chăng cô ? Dạ thưa không hề chỉ, nhờ có ông bà tôi rước thầy hốt thuốc, chị tôi uống đâu cũng chừng năm ba thang chỉ đó thì tinh thần đã bình phục, đến nay chị tôi vẫn mạnh giỏi