rằng: « Chị tôi biết việc chẳng xong, nên sai tôi qua đây mà tỏ thiệt cùng thầy, vì chị tôi vẫn biết thầy là một đấng tài-ba, không phải chịu nghèo đời đâu mà sợ, vậy thì khắp trong Lục-tĩnh Nam-kỳ nầy mà thầy há chẳng chọn được một người vợ nào cho thiệt hiền đức hay sao? Còn phận chị tôi thì xin để kiếp sau sẽ làm thân trâu ngựa mà đền nghì trước mai; chớ kiếp nầy thì thế ắt chẳng được gần nhau rồi, bề nào chị tôi cũng quyết liều một thác; đặng mà, một là để tạ lòng tri-kỷ của thầy, hai là để phá hoại cái thế-lực gia-đình chuyên-chế đó đi mà cứu kẻ hậu lai cho thoát ly cái tệ tục. Chí như chị tôi mà có thác đi rồi, cũng chẳng hại chi, miễn là được đôi ba giọt lụy tình của thầy rơi trên nắm đất, thì chị tôi cũng an lòng mà ngậm cười nơi chín suối vậy. »
Đổ-khắc-Xương nói: « Tôi mà trọng cô hai đây là trọng vì tài-đức, chớ chẳng phải trọng vì nhan-sắc; e rằng cô hai vị tấc đã thiệt biết tôi đó mà thôi, chớ như cô hai mà quả thiệt biết tôi rồi, dầu xong chẳng xong lại hại chi sao? Hà tấc phải chung chăn lộn gối mới gọi là thương? » Lệ-Dung nghe nói dứt lời, trong lòng kính phục chẳng cùng. Liền từ giả trở về thuật lại cho Mộ-Trinh nghe. Mộ-Trinh nghe rõ trước sau, càng nghĩ đến chừng nào, càng yêu vì nết, càng phục vì tình, từ đó đến sau, mối cảm-hoài càng thêm lai láng, vì thế mà căng bịnh của nàng chỉ cứ giây dưa mãi năm nầy sang tháng nọ; chẳng đau thêm, mà cũng không thấy bớt. Làm cho đàng trai cũng phải để vậy mà chờ, chớ không lẽ đi cưới vợ đau về để nuôi báo cô cho được.
Một bữa kia Đổ-khắc-Xương đương ngồi trong nhà mà xem sách, bổng thấy một tên lính trạm ngoài ngỏ bước vào trao cho chàng một tin dây-thép, Đổ-khắc-Xương không biết việc chi, lành dữ thể nào, mà cũng không hiểu ở đâu đánh lại, liền mở ra xem rõ trước sau, mặt mày chàng biến sắc; liền vào nhà trong nói lại cho mẹ chàng là bà Đoàn-Thị hay. Té ra cái dây-thép ấy là dây-thép của ông Hoàng-hữu-Tâm ở Bắc-Kỳ, gởi vào mà cho chàng hay rằng cha chàng đau nặng, phải ra lập tức, đặng coi săn sóc cho ông.
Hay được tin như vậy, hai mẹ con rưng rưng nước mắt, cứ ngồi nhìn sửng mặt nhau, chớ không biết tính làm sao cho tiện. Vã đây mà ra đất Bắc, đường sá rất xa xuôi, bạc