Bước tới nội dung

Trang:Tai mang tuong do 1.pdf/38

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này cần phải được hiệu đính.
— 36 —

- 36 - trăm đi mới tới, mà hiện nay trong nhà, một đồng một chữ cũng không ngơ, biết lấy chi mà làm lộ-phi. Còn đương lúng tủng chưa biết liệu phương nào, Đỗ-khắc-Xương vùng nhớ lại bèn nói với mẹ rằng: “ Này mẹ, con nghĩ cho mẹ con ta lúc này thiệt cũng đã cùng đường rồi, vậy con tinh đi lên chợ thành mà tỏ với cô giượng con coi, may khi mà được việc. » Bà Đoàn-thị nghe nói lắt đầu, cũng con lại mà nói rằng: « Tưởng ai thì mẹ không cũng con, chớ nói đến Cô ba con, thì con chở nên đi làm chi vô ích, vậy chớ con không biết ý vợ chồng nó hay sao? Dạ, thưa mẹ, con biết lắm chứ, bỡi con biết ý cô giượng của con, nên mới tinh đi lên đó chứ. - Con đã biết ý vợ chồng nó rồi, còn lên mà nói với nó làm chi o Thưa mẹ, vả chăng cô giượng của con thuở nay chi lấy có một nghề cho vay hoặc là cố ruộng cầm vườn mà làm kế sanh-nhái; vậy bây giờ đây thì mình chỉ còn có một cái nhà ngói 5 căng, với một miếng vườn một mẫu; mà cha con thì đau nặng, xa xuôi nơi đất khách quê người, không lẽ mà mẹ con ta cứ đề ngồi khoanh tay nhìn nhau mà khóc; nên con tinh lên nói với cô giượng con mà cố phát cái nhà và miếng vườn này cho rồi, đặng kim it trăm đồng để làm lộ-phi mà đi cho đến Bắc kỳ và đề phòng lo lắn thuốc men cho cha con luôn thể; chẳng hay mẹ nghĩ thế nào?» Đoàn thị nghe con nói dứt lời thì rưng rưng nước mắt mà nói rằng : « Cái nhà này vốn của ông cố con để lại, đã biết rằng cha con cải chánh cho con đúng bộ đã 2 năm nay, tuy vậy chở cũng là của tổ-phụ lưu truyền, lẽ thì chẳng nên cầm bán cho ai, ngặt vì nay gặp cơn nguy khuẩn như vầy, thế tủng phải tùng quyền, chớ biết sao bây giờ; thôi, con hãy đi đi, thoãn như may mà xong việc, thì lấy bạc đem về đặng có sắm sửa mà đi cho sớm đi con. » Nguyên Đỗ-khắc-Xưởng còn một người cô ruột thứ ba tên là Đô-thị-Bườn, còn người giượng rễ tên là Phùng-văn- Chỉnh, mà thứ tám, thiên hạ thấy có tiền, nên kêu từng rằng cậu Tám-Chỉnh, nhà ở phía trong chợ thành, cách chừng vài ba ngàn thước. Hai vợ chồng tròi trọi, chẳng có con cái chi, chuyên có một nghề cho vay cắt cổ mà làm