mới dắc nhau ra đi. Nguyên người anh em bạn học của Đổ-khắc-Xương nhà ở tại đường Bangkok, gần trước cữa đất thánh Tây. Khi hai thầy trò lên đó, hỏi thăm công việc đã xong, chuyện vãn một hồi thì trời đã khuya lơ khuya lắc. Đổ-khắc-Xương bèn đứng dậy giã từ, rồi hai thầy trò mới dắc nhau đi bộ trở về chỗ ngụ. Khi đi tới trước cữa nhà thờ, tại đầu đường Catinat, ngang lối chỗ hình Đông-cung và hình Cha-cã, tình cờ vùng thấy giữa đàng có một xắp giấy nằm sờ sờ, không biết là giấy chi, thằng Hành liền lượm lên coi, té ra là giấy bạc. Đổ-khắc-Xương chưng hững, không biết của ai rơi rớt như vầy; thầy trò về phòng đóng cữa lại rồi mới mở ra đếm thử mà coi; chừng ấy mới hay, một số bạc rất to, rõ ràng là 2 ngàn 6 trăm 5 mươi lăm đồng chẵn (2655$00). Thằng Hành mầng quá đổi mầng, bèn nói rằng: « May quá cậu há! cái nầy là của trời cho, vậy thì ngày mai cậu hãy mua măn-đa mà gởi về ít trăm trước cho bà, bảo bà hãy đem lên trên cái ông già giượng đó mà chuộc phứt miếng vườn và cái nhà lại cho rồi, kẻo để lâu đây rồi không biết chừng ổng còn sanh tâm mà trận sỏi nữa đa cậu à! » Đổ-khắc-Xương nghe thằng Hành nói vậy thì mĩn cười và nói rằng: « Bạc nầy là bạc của người ta rơi rớt, mình xí-được thì mình mừng, còn cái người làm mất đó chắc là họ phải khóc; họ khóc mà mình cười, thì cười sao cho được đó em? Hoặc của nầy là của một người giàu-có dư-giã thì chẳng hại gì, họ mất cái số bạc nầy, bất quá cũng như lúa trong một bồ, hao năm ba hột. Thoản như nhằm của một người nghèo túng, mới vay bợ của người ta, hoặc là họ cũng gặp việc nguy bức như mình mà phải bán nhà hay là cố ruộng mới có được cái số bạc nầy để mà giải nguy; nay họ bị rủi ro rơi rớt, về tay mình được lại giấu để mà xài; làm cho người phải bị việc hiểm-nguy, hoặc cũng vì số bạc ấy mà phải liều mình tự tử; thì cái lương-tâm của mình há đi vui hưởng cho đành sao em? Thôi, vậy thì hay vậy, em chớ nói vấy không nên; để nghe rõ lại coi cho biết của ai rồi sẽ cho người ta lại. »
Đêm ấy thằng Hành thì cứ chỏng cẳng ngủ khò, còn Đổ-khắc-Xương thì những mảng bồi hồi, lăn qua trở lại, lo tới lo lui, nỗi lo cho cha già ở nơi đất Bắc, không rõ hôm nay bịnh thế thể nào; nỗi lo cho mẹ ở nhà, tròi trọi một mình,