Trang:Tam quoc Nguyen An Cu 1928 - 01.pdf/19

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 17 —

vậy? » Quân hầu thưa rằng: « Trương-tướng-quân đương đánh người nào nơi phía trước. » Lưu-Bị lật đật ra coi, thì thấy Trương-Phi đương đánh Đốc-Bưu, Lưu-Bị thất kinh hỏi rằng: « Vì cớ chi ? Trương-Phi thưa rằng: « Thằng nầy bày đều bắt méo, khảo dân như khúc gỗ tròn, ngoài gông cùm hại kẻ lòng son, trong túi đảy dựng đày những bạc, xin đại–ca giết phức nó đi cho rồi. » Quang-Công nói: Thưa anh, chim linh phụng buội gai đậu lạc, hội vân long tan tác còn xa, giết Đốc-Bưu bỏ chức về nhà, anh em sẽ biệt đồ tha kế. » Lưu-Bị nghe theo, bèn lấy ấn treo vào cổ Đốc-Bưu mà trách rằng; « Luận tội ngươi thì cũng đáng chết, song ta không giết đâu, thôi ta trả ấn nầy lại ta đi qua xứ khác. »

Người đời sau có bài thi chê Đốc-Bưu.

Thi rằng:

Vinh hiển chi mi hởi Đốc-Bưu,
Kéo đầu trói đánh quá nai hưu,
Áo cơm uổng tiếng làm tôi Hớn,
Tiền bạc mong lòng kiếm của Lưu,
Không kể Huyện-quan làm thể diện.
Những xuối Đề-lại kết hoán cừu.
Phụng loan há ở lùm gai gốc,
Thong thả cao bay liệc biệc mưu.

Khi Đốc–Bưu ra khỏi đó rồi, liền tới thưa với quan Thái-thú-Định-châu, Thái-thú tư tờ ra các phủ huyện tiềm bắt ba anh em Lưu-Bị.

Còn Lưu-Bị từ khi bỏ huyện An-hi; thì ba anh em qua đến Đại-châu-thành mà ở với Lưu-Khôi cũng dòng Tôn-thất, nên hậu đải Lưu-Bị lắm, giấu ở trong nhà bình an vô sự.

Lúc ấy Thập-thường-thị cầm quyền, sanh sát dự đoạt đều về một tay, phàm ai nghịch ý không theo, thì cả thảy lâm hại. Trương-Nhượng, Triệu-Trung sai người đi tới mấy nhà Tướng sỉ có công trận dẹp giặc Huỳnh-cân khi trước; sách thâu lể vật, người nào không có của hối, thì tâu bải chức, Hoàng-phủ-Tung và Châu-Tuấn vì không chịu lo mà bị Trương-Nhượng và Triệu Trung tâu xin cất chức hai người ấy, vua phong Triệu-Trung làm Xạ-kị-tướng-quân, còn bọn Trương-Nhượng mười ba người, đều phong hầu tước, chánh sự nhà nước càng ngày thêm hư, Bá tánh đều ta nha thiết sĩ.