Trang:Tan Da tung van.pdf/11

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 9 —

giáo lưu-hành trong thế-giới, đạo Nho, đạo Thích, đạo Gia-tô..., ấy đều bởi các vị thánh-nhân đời xưa, mỗi đạo có một đạo-lý riêng mà đều lấy cứu đời làm chủ-ý. Vậy thời những môn-đồ trong các đạo nên cứ đạo mình mà học-tập, mà chuyền-bá, can chi công-kích đạo khác du? Ông Mạnh là môn-đồ đức Khổng, ra sức để công-kích đạo Dương, đạo Mặc, bảo những đạo Dương, Mặc là cầm thú; đế nho-đồ đời Đường là Hàn-Dũ thời lại ra sức để công-kích đạo Phật, đạo Lão, muốn đốt hết các sách của Phật, Lão; đến nho-đồ đời Tống lại xưng dương Hàn-Dũ, cho là « công ông Dũ không kém ông Mạnh ». Ấy là sự thuộc về Á-châu. Thái-tây từ khi tôn-giáo chưa tự-do, các giáo-đồ cũ ra sức để công-kích giáo mới. ở nước Anh, giáo-đồ cũ công-kích giáo Ma-Mông, đuổi chạy sang cõi Mỹ-châu, lại còn muốn theo sang để công-kích. Ôi! những sự công-kích đó mà được thời đã là phải chưa? những sự công-kích đó lại không đuợc thời nghĩ có là phải chưa? Vậy mà tự những người công-kích xưa kia vẫn tự lấy làm trung với đạo mình, nhiệt-tâm cầu lấy cái phải vậy. Vậy thời ở đời chưa dễ biết thế nào là phải!

2° Tự mình làm thật phải mà không được là phải. — Một điều này, xưa nay đông tây các anh-hùng hào-kiệt thường gặp như thế nhiều. Ông Nhạc-Phi, người Trung-quốc, là một vị thiếu-niên danh-tướng đời Nam-Tống, sau lưng thích bốn chữ « Hết trung báo nước » để tỏ chí bình-sinh, cầm quân chống nhau với Kim, lấy quân bộ năm trăm người đánh tan mười vạn giặc, gần có thế khôi-phục được trung-nguyên; vậy mà trong một ngày tiếp mười hai cái lệnh của vua Tống bắt phải lui