Trang:Tan Da tung van.pdf/73

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 71 —

gió đông thổi nước bể, đánh vào những cái tròm đá, xói lên thành từng sóng cao, vừa lượn, vừa nhấp-nhô, như thể con rồng trắng chơi dỡn ở dưới nước; tiếng sóng vỗ kêu như tiếng sấm; hột nước phùn lên mà bay toé ra như mưa, những hoa sóng vượt qua cả cái nhà đá ở trên bờ, đến tận cái núi trọi đằng sau nhà. Cái nhà đá ấy có hai từng, từng dưới bốn gian, từng trên hai gian, kiểu nhà làm từ đời trung-cổ, công-trình rất tinh khéo kỹ-lưỡng, so với các nhà sang-trọng ở kẻ-chợ, thật không hơn kém nhau. Đứng trong cái nhà ấy mà trông ra, mặt trước thời là bể, mặt sau thời giẫy núi lượn quanh, chung-quanh không có nhà láng-giềng nào, chỉ là mấy đám khói mờ, một làn cỏ lụi, bãi cát vàng, đàn gấu trắng, khéo họa thành một bức hoang-lương. Khu đất ấy, cái nhà ấy, nếu vào phần người khác mà được, thật không biết lấy mà làm gì; vậy mà thật tiện cho anh chàng có cái bệnh chán-đời kia được chỗ đó làm nơi nhà thương để tĩnh-dưỡng. Mạc-sinh từ khi đã được phần gia-tài ấy, thuê ngay tầu để đi, đem hết các sách triết-học trong ngày thường thích xem, các đồ dùng về hóa-học cùng là các thứ thuốc thí-nghiệm, đến cái nhà ấy ở. Hai gian nhà ở trên, một gian để làm buồng thí-nghiệm về hóa-học, một gian làm buồng ngủ; những gian dưới thời làm buồng ăn, buồng ngồi nghỉ; thuê một người vú già, cũng ở dưới; thừa một gian dưới nữa, còn khóa lại để không đấy. Sự ao-ước trong mấy năm, một lúc bỗng-nhưng được như ý. Anh chàng ta đi khắp trong nhà, xuống thang lại lên gác, một mình vui thú mà mình lại bảo mình rằng: « Thế này mới thật là cái thế-giới của ta! » Từ đấy, ngày thời đóng cửa ở trong