Trang:Tan Da tung van.pdf/74

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 72 —

buồng thí-nghiệm, chỉ đun nấu cùng phân hợp, có khi tức về sự thí-nghiệm mà đến quên cả ăn. Đêm thời đem các sách của các nhà triết-học như Bồi-Căn, Địch-Tạp-Nhi, Khang-Đức vào chỗ ngủ để đọc. Lúc nhàn thời đi chơi ở bãi bể, để hưởng-thụ không-khí trong sạch, ngẩng lên xem giời không cao rộng, xa trông ra mặt nước mênh-mông, có khi chèo lên trái núi đằng sau nhà để ngắm xuống bãi cát vàng, xem đàn gấu trắng; có khi bơi chiếc thuyền con, chơi ở mặt bể, lần theo trong khói bạc dáng vàng. Bao nhiêu những cái cảnh-tượng hoàng-lương ở chỗ chân giời mũi bể đó, người đời ai có qua trải, tưởng đều coi như chỗ đi đầy; tự anh chàng thiếu-nhiên kia thời bức-tức cõi trần, duy có những cái đó thích ý. Ngồi nghĩ lại ngày nào còn ở trong Luân-đôn, thành to phố nhớn, bụi ngựa tiếng xe, giao tiếp ganh đua, trò đời thói thế mà nay ra làm bạn với một làn nước bể, lắng không làm được cho trong, quấy không làm được cho đục, đằng nào có thể giúp cho ta tinh-thần ý-khí được khoẻ mạnh mà thênh-thang?!

II

Tháng ngày thấm-thoát, chốc đã ba đông, giời như ghen cái phúc thanh-nhàn, không cho Mạc-Biên-Địa-Thuận một mình được hưởng-thụ. Bấy giờ mới sinh ra một sự biến không ai ngờ. Vào khoảng tháng sáu năm ấy, sắc giời dữ-dội luôn ba ngày, sang đến ngày thứ tư, bỗng tạnh hẳn như không. Trên bể không có chút hơi gió; mặt giời gác núi, lãng-đãng bóng vàng; nước bể lồi gương như đĩa dầu, dáng đỏ chiếu lộn xuống, thành ra sắc hồng-