Trang:Tan Da tung van.pdf/76

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 74 —

ngờ, vội ở giường nhẩy dạy, hỏi là việc gì. Thấy người vú kêu nói rằng: « Có chiếc tầu đập vào rẫy đá, không cứu mau thời đắm mất! » Mạc-sinh gắt lên, bảo rằng: « Chỉ quấy bận người ta thôi! Tầu đắm hay không đắm, không việc gì đến vú. Đi ngủ ngay đi! » Nói xong, lại kéo chăn nằm, mặc-kệ cái tàu đắm. Mạc-Biên-Địa-Thuận không phải là người nhẫn, không phải là người lười, không phải là người hèn, không phải là người vô-tình, không phải là ngừời chỉ giữ cái chủ-nghĩa ích mình, vậy thời sao mà tự-nhiên được như thế? Nguyên triết-lý của người ấy, theo về phái chán đời, cho là: « Người ta ai cũng có chết, cái chết thật là chỗ hết của đời người. Sống là gửi, chết là về; sống cũng có vui gì, chết cũng có thương gì. Huống chi những người kia đương ở trong cái tầu gần đắm, phần sợ hãi đã chịu đến quá nửa, nhân thế mà ngủ dài luôn một giấc, không phải ở lại đời mà chịu thêm những cái đau khổ, như thế chẳng hay lắm du? Vớt lên mà làm cho sống, ở những người ấy có ích gì. Đời người đều có một cái chết, bây giờ may mà không chết, rồi sau cũng vẫn cứ phải chết. Bây giờ vớt những người ấy cho ra khỏi cái chết, chỉ làm cho những người ấy sẽ lại phải nếm thêm cái vị đau khổ trong khi gần chết một phen nữa. Sao bằng để cho họ chỉ phải chịu một lần đau khổ mà chết, chẳng bớt được bao nhiêu cái phiền não sau này du? Cho nên mình bây giờ lật-đật chạy ra mà cố vớt cho họ khỏi chết, thật là sinh sự lôi-thôi. » Mạc-Sinh đương tựa gối lờ mờ ngủ mà nghĩ về các nghĩa trong triết-học, bỗng nghe đoàng một tiếng, động đến tâm-thần, biết là cái hiệu cáo-cấp của chiếc tầu đương bị đắm. Nghe một tiếng ấy,