Trang:Tan Da tung van.pdf/81

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 79 —

bắt-chước; song người ta nghĩ đó mà cũng không nên rút-rát sợ chết cho lắm, sức can-đảm đã yếu thời lương-tâm cũng khó mạnh mà lúc đã chết thời có khi chết đuối ở đọi đèn. Mạc-sinh ngồi nghỉ thở một lúc, rồi xem đến người con gái thời như đã chết; để tay vào bụng, chỉ thấy còn hơi động. Bấy giờ cùng người vú cố khiêng về đến nhà; vú vội đốt lửa, để người con gái nằm ở cạnh, lấy khí nóng cho hồi sức. Mạc-sinh giao công-việc coi-sóc cho người vú, rồi lên gác, kéo chăn để nằm ngủ. Đương lờ-mờ ngủ, thấy có tiếng gõ cửa gọi, tỉnh dạy, hỏi là ai. Ở ngoài nói rằng:

— Đã sống lại rồi.

— Thế à?

— Một người con gái ít tuổi, trông xinh lắm.

— Thế à?

— Ông xuống ngay mà xem.

— Thôi, biết rồi, hãy cứ đi ngủ đi.

III

Đêm đã sáng, bão cũng im, giời êm tạnh, gió sớm thanh mát. Mạc sinh cứ lệ thường dạy sớm, đi ngay ra bãi bể chơi thoáng, nhân xem lại cái tình-trạng đêm hôm qua còn lại ra làm sao. Chỉ thấy nước không gợn sóng, mặt bể như gương, cái cảnh-tượng quái-ác trước năm giờ đồng-hồ tưởng đã như về kiếp trước vậy. Nghĩ lại cái tầu đêm hôm trước, bây giờ ở đâu, sao không còn thấy một mảnh gỗ nào. Hết tầm mắt xa trông, chỉ thấy ở trên chỗ cái tầu bị đắm ấy có hai con chim trắng lượn quanh, xà-xà gần mặt nước, như thể thăm viếng cái tầu đắm mà không đi cho đành. Mạc-sinh đi chơi