Trang:Tan Da tung van.pdf/85

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 83 —

IV

Giời về chiều, tất lại ra chơi ở bãi bể, là cái lệ thường của Mạc-Biên-Địa-Thuật. Ac vàng gác núi, ráng đỏ khắp giời, muôn rặm bể khơi, một mầu hồng nhuộm. Chọn một chỗ đất cảnh-sắc đẹp hơn nhất, ngồi để xem sách. Bỗng đằng trước như có bóng người. Ngẩng đầu nhìn xem thời xa-xa có một người con giai cao nhớn, đương ngóng cổ trông ra bể, như có nghĩ sự gì. Trong chỗ tịch-mịch không có người như thế này mà đâu nẩy ra một kẻ lạ như thế. Con người đó là ở dưới đất chui lên? hạy ở trên giời sa xuống ru? Mạc-sinh mới nhìn thấy mà rật nẩy mình. Rồi xem kỹ người kia thời tướng-mạo khôi-ngô, sức-vóc mạnh khoẻ, thật là một người con giai rất cứng-cát; mặt hơi ngăm-ngăm đen, tóc đen mà quăn, râu ngắn, mũi nhọn, cổ cao, mắt sáng quắc. Cứ cái nét mặt, quyết không phải là người tầm-thường. Hai tai lại có đeo vòng vàng; mình mặc một cái áo nhung sắc xanh, mùi đã cũ; chân đi đôi giầy ghệt, ngoảnh lưng vào tà-dương mà đứng chơ như một cây gỗ. Mạc ngắm kỹ một lúc, hình như có hơi quen; lại nghĩ kỹ ra thời rật mình. Lạ thật! người đó không phải là người con giai đứng ở trên cái tầu bị đắm khi nọ mà chơ như đá, vững như đồng đó ru? người kia mắt chỉ nhằm trông ra ngoài bể, cho nên không biết ở cạnh có người ngồi. Mạc-sinh đứng dạy, đến gần mà nói rằng: « Tài thật! Lại sống được mà về đứng đây ư? » Người ấy nghe nói, không kinh ngạc chút nào, chỉ nói lại rằng: « Cũng là sự thường thôi, có gì mà lạ. Tôi bấy giờ bị sóng đánh đưa đi, sang đến bờ bên kia, gặp hai người đánh cá vớt lên, lại được