thời cũng theo sau mà đi. Người kia chạy được mười bước, Mạc chỉ mới đi được một bước, cố theo mà về, những chúi vấp luôn mãi; trông người kia thời đã sấn vào nhà mình rồi. Tức lắm, hết sức cố đuổi. Gần đến cửa, nghe tiếng người con gái kêu hét. Cáu lên nói rằng: « Lại có nhẽ thế à! » Vội chạy ngay vào chỗ người con gái thời thấy ngồi nép xuống ở một chỗ só buồng, mặt tái mét, tiếng nói như người rên. Người đàn-ông kia thời đứng ở giữa nhà mà nhìn chăm-chắm vào người con gái. Người con gái đương sợ hoảng, như muốn dình thế để chạy chốn. Mạc-sinh chạy vào, đứng ngăn vào giữa mà quát người kia rằng: « Anh định làm gì thế! Đây là nhà tôi ở, không cứ người nào, không có phép tôi cho vào thời không được tự-tiện mà vào. Đi ra ngay!
Người kia nghe nói, hòa nét mặt mà xin lỗi rằng: Thật có thế, tôi rất thất lễ với ông, không biết lấy câu gì để tạ lỗi. Duy tôi có một nhời muốn thưa ông.
— Anh còn có nhời gì! Tự-tiện sấn vào nhà người ta, nhẽ đã trái lắm rồi.
— Điều ấy thật là tôi càn. Ông cho tôi xin lỗi.
— Không cần phải xin lỗi, chỉ xin anh đi ra ngay cho.
— Ông hãy rộng cho. Tôi xin thưa thật với ông, nhờ ông vớt cho mà được sống, chính là người vợ tôi, cùng với tôi ở A-kham-khắc-nhĩ lại đây. Tôi là người nước Nga-la-tư.
— Thế thời tên với họ anh là gì?
— Tôi là Đại-Giải-sinh.
— Vừa rồi anh không bảo người con gái này là vợ anh à? Thế thời chỉ là anh nói dối. Vợ phải