Trang:Tan Da tung van.pdf/88

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 86 —

theo họ chồng, ở đâu cũng thế cả.[1] Anh là Đại-Giải-sinh, người đàn-bà này là Lan-Lộ-Thọ-Mỹ, không theo họ với nhau, ấy là một cái trứng rằng không phải là vợ chồng. Lại phàm người đàn-bà đã lấy chồng, ở tay phải có cái nhẫn, người đàn bà này tay không có đeo nhẫn, thật là chưa có chồng. Người ta chưa có chồng, thời có nhẽ nào là vợ anh. Thế là hai cái trứng rằng không phải là vợ chồng. Có hai cái trứng-nghiệm rõ như thế mà anh bảo người ấy là vợ anh, chẳng nói dối là gì?

Đại-Giải-sinh ung-dung nói lại rằng: Thật chưa có lễ cưới làm vợ chồng, nhưng đã có thề lấy nhau ở trước đức Chúa, chỗ ấy người khác không biết đâu đến. Người con gái này thật là vợ tôi, xin giao giả về cho tôi.

Lúc bấy giờ người con gái ngồi nép ở đằng sau Mạc-sinh, không giám dời ra một bước nào, sợ Đại-Giải-sinh mà nương vào Mạc-sinh vậy. Mạc-sinh nói: Tôi quyết không thể đem người con gái này về cho anh được, vì người này thật không phải là vợ anh.

Đại-giải-sinh gắt lên nói rằng: Người con gái này hứa với tôi đã lâu, ông bảo không phải là vợ tôi, do ở đâu mà ông biết thế?

Mạc-sinh trỏ vào người con gái, nói rằng: Anh thử trông thế kia là cái tình-trạng gì. Làm người vợ mà khiếp người chồng đến như thế, có thế bao giờ không? Vợ chồng tất phải yêu nhau, không yêu nhau thời quyết-nhiên không phải là vợ chồng.


  1. Tục Âu-châu người đàn-bà đã lấy chồng thời lấy tên mình theo họ chồng.