Trang:Tan Da tung van.pdf/91

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 89 —

Đại-Giải-sinh nghe câu nói ấy, ngẩn người ra một lúc, lại nói rằng: Ông thật có một cái tính lạ. Tôi không thể nào mà hiểu được cái tính-chất của ông. Nhưng tôi nghĩ kỹ ra thời tất vì cái cớ con Thọ-Mỹ mà ông coi tôi như cừu-địch đến thế. Quả thế thời ông nhầm. Nay tôi muốn đem hết sự-tình từ trước mà nói để ông rõ; song những nỗi khổ-tâm, liệu không phải một vài câu nói có hết được. Nghĩ ra thời thực cũng có vì ông làm ngăn-trở, khiến cho tôi phải sầu-bi. Tôi nếu vì muốn được người con gái mà cùng ông quyết một phen sống chết, cũng không có khó gì; song tôi là người biết điều, tôi không làm sự phi-lý như thế. Vả chăng ngài lại là một vị ân-nhân cứu vớt được Thọ-Mỹ cho tôi thời tôi lại nên phải cảm ơn ngài lắm, không dám có bụng nghĩ hơi làm hại đến ngài. Nay chỉ muốn kêu với ngài, mong ngài xét cái khổ-tình của tôi, giao giả người con gái ấy về cho tôi. Mong ngài suy cái bụng từ-bi đã cứu-vớt Thọ-Mỹ mà cứu vớt lấy Đại-Giải-sinh là tôi ở trong bể sầu khổ. Cái ơn sâu của ngài, không bao giờ tôi dám quên.

Ôi! Đại-Giải-sinh là một người con giai mạnh-bạo, đứng ở trên chỗ ghềnh to thác nhớn, xem sóng gió như đất bằng, chết đến cổ mà cũng như thường vậy; vậy mà nay vì tình sinh lụy, đến nỗi phải cúi đầu mềm dạ, thảm-thiết kêu van. Mạc Biên-Địa-Thuận chỉ cứ không nghĩ lại chút nào, một mực giả nhời rằng: Ông nói cũng có nhẽ của ông. Nhưng tôi thời bất-luận thế nào, quyết không đem người con gái ấy giao về cho ông được. Người con gái ấy sợ ông mà phải nương vào tôi, tôi dẫu không biết rõ ở trong có tình-tiết gì ra làm sao, song tôi là