Trang:Tan Da tung van.pdf/93

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 91 —

Quả vậy thời xin ông không phải lo quá đến như thế. Tôi vì yêu người con gái ấy mà đến không tiếc cả thân-mạnh, thế thời còn có bụng nào đãi người ấy tàn-nhẫn. Xin ông đừng lo quá như thế. Còn ngoài ra thời cũng không có cái nhẽ gì, cái cớ gì mà nói nữa.

Mạc-sinh nghênh mặt mà nói rằng: có nhẽ gì, cớ gì hay không, ta cũng không cần biết làm gì.

Mạc-Biên-Địa-Thuận chỉ cứ cả vú lấp miệng, còn như khúc, trực, thị, phi, không xét chi đến cả. Đại-Giải-sinh tức giận quá, đi gần lại nói rằng « Phải rồi! Tôi biết bụng anh rồi! anh định làm như thế, tôi không thể im đi được. » Lúc bấy giờ, Đại-Giải-sinh nắm chặt nắm tay mà hai hàm răng nghiến vào nhau, như sắp muốn chẹn cổ Mạc-Biên-Địa-Thuận mà cho một cái chết, nghĩ cho kẻ kia tổn phí mất bao nhiêu nhời nói, Mạc-Biên-Địa-Thuận chỉ cứ bỏ mặc bên ngoài tai. Tự Đại-Giải-sinh ngờ cho Mạc-Biên-Địa-Thuận đích có ý muốn cướp sống người con gái ấy. Yêu thời sinh ghen, sự ngờ đó tưởng lòng ai cũng vậy. Mạc-sinh thấy tình-trạng như thế, trong túi nhân có đem súng lục, rút ra cầm ở tay. Đại-Giải-sinh cũng lại thò tay vào túi áo để lấy, cái đó là súng lục hay dao nhọn chưa biết; nhưng chỉ quyết là sắp sẵn khí-giới để giữ miếng. Đến lúc rút tay cầm một cái ra thời không phải súng, cũng không phải dao, chỉ là một cái điếu hút thuốc lá. Bỏ thuốc vào điếu, đánh lửa, hút. Mạc-sinh trông thấy cách cử-động bình-tĩnh như thế, cũng cảm phục kính sợ

Hút thuốc xong, êm cơn giận, lại ngọt nhời nói rằng: « Tôi, họ là Đại-Giải-sinh, đã thưa ông biết