Trang:Tan Da tung van.pdf/94

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 92 —

tên thời là Hữu-Quất, là người ở Hối-lan-đắc nước Nga. Tôi vẫn làm nghề đi buôn tầu, cho nên thường đi ra ngoài, trong thế-giới gặp chỗ nào cũng là nhà cả. Trước chỉ chuyên buôn bán ở A-kham-khắc-nhĩỐc-tư-đắc-lợi-á, đi lại vô thường, dẫu không lấy chỗ nào làm chỗ ở nhất-định mà thường ở A-kham-khắc-nhĩ nhiều hơn, A-kham-khắc-nhĩ gần là một nơi cố-hương thứ hai của tôi. Trong khi tôi ở đấy, cùng người con gái này biết nhau, đã cùng nhau thệ-ước làm vợ chồng, duy chỉ chưa làm lễ cưới. Tôi nhân vì việc buôn đi Na-uy, chuyến buôn ấy được lãi hơi khá, xuống tầu về nước để định ngày kết-hôn. Khi tầu về gần bờ thời nghe người đồn nói Thọ-mỹ đã đương cùng một người con giai làm lễ cưới ở nhà thờ. Tôi bấy giờ người như phát điên, đem ngay tám người thủy-thủ, ngồi một chiếc thuyền nhỏ bơi vào bờ, chạy thẳng đến nhà thờ, cướp Thọ-mỹ đem chạy. Từ đấy bỏ A-kham-khắc-nhĩ mà đi. Trong khi ở tầu, tôi để Thọ-mỹ ở vào cái buồng riêng của tôi mà tôi thời cùng ở với tám người thủy-thủ. Nghĩ rằng Thọ-mỹ xưa đã cùng tôi có thệ-ước, nay có nhẽ theo nhời ước cũ thời đi đến cõi đất nước Anh hoặc nước Pháp, làm lễ kết-hôn. Mỗi ngày dương buồm mà đi, đến Na-uy, lại đến Đức-ý-chí; không ngờ người con gái đó chỉ cứ khăng-khăng một dạ, ngày đêm nhớ kẻ kia không quên.

Ngày độ nọ phải trận gió làm hại, đã tan nát mất chiếc tầu của tôi khốn-khổ trong nửa đời người mới kiếm được; lại người con gái đó cũng mất. Tôi dẫu sống xót, nỗi khổ không biết là nhường nào, Sau được thấy ông nói người con gái đó hãi còn sống và ở tại nhà ông, lúc ấy tôi vui mừng quá