Trang:Tap dien thuyet cua Phan Boi Chau.pdf/9

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 7 —

một ngày kia chưa rõ kết cuộc ra thế nào. Dân nước ta tuy là ngu, nhưng cũng không lẻ nín được mãi, e có khi không kể các anh là con em mà lại có lẻ đổ tiếng xấu cho chính phủ e có ngày quốc-dân tự xin giải-quyết cái vấn đề giáo dục với chính-phủ, thời tất thế nào cũng ảnh hưởng đến chính-trị nhiều vận mệnh tiền đồ nước ta họa hay là phúc, lúc bấy giờ khó đoán định được.

Hởi các anh em! đội trời đạp đất ai nấy cũng có lương tâm, nghĩ tới nông nổi sau, lẻ nào không gai gốc, tôi sở dỉ trông mong các anh cải lương cái mục đích hướng lai nhập học là lẻ ấy.

Các anh em thanh niên học sinh ơi! các anh em chắc hay cải lương cái mục đích nhập học, chăm chí về một sự làm nên một người quốc dân ưu đẵng, thời trước hết phải bồi dưởng cái đạo đức thuận khiết như lòng ái-quốc, như lòng hợp-quần, như lòng công-ích, tất phải thật thà hết sức không một tí gì dối trá để cho người ta nghi ngờ, thế thời cái cội gốc làm quốc dân ưu đẵng đã kiên cố rồi, lại thứ nữa phải chăm-chỉ cần cho được trí-thức mới mang, như thế nào là lợi dụng được, như thế nào là hậu sinh được, như thế nào là rộng đường kinh-tế mà lợi-ích cho nhân-quần, tất phải mổi việc theo trên đường khoa-học mà cầu cho trí-thức mổi ngày mổi phát đạt để cho vừa cung cấp sự yêu cầu trong xã-hội, lại như thế, thời cơ-sỡ làm quốc-dân ưu đãng đã đầy đặn rồi, mà còn lại một sự rất là cần cấp thời không chi bằng chăm chỉ về đường thể-dục, sách tây có nói rằng: cái tinh thần mạnh mẻ thường gởi nơi thân thể mạnh mẻ (l' âme saine doit-être dans un corps sain). người nước ta ở đời khoa cử quý trọng cái giáng thầy đồ, dài lưng tốn vải ăn no lại nằm, đã thành ra một cái bịnh gần chết mà không có thuốc chữa, đến lúc bây giờ, sóng Âu-châu ấp vào, người ta coi chừng dần dần đã tỉnh dậy nhưng mà công phu về đường thể dục còn chưa nghiên cứu đến nơi, cái can tính mình lười nhát đã quen nết lâu ngày, lại nhiều đều thói tệ nết hư, để cho hại đến sinh-mịnh, người ta lấy thế làm sự thường