Trang:Tap dien thuyet cua Phan Boi Chau.pdf/10

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 8 —

không lo tính đường cải cách, nào là công khóa về sự thể-thao, nào là lợi-ích về cách vận-động..... người ta không có xét tới nơi, trong một ngày có 12 giờ, nữa thời ngồi chết trước cuộc tài-bàn, nữa thời nằm chết một bên bàn đèn thuốc phiện, vận-động đã không có công phu, thì huyết mạch lấy gì mà lưu chuyển, huyết đình mạch trệ, thân thể phải hèn ốm cho rồi, dân mới hóa ra dân nô-lệ, nước mới hóa ra nước bịnh phu, (tức là người ốm) thế thời thể dục bất cần, lưu độc biết bao nhiêu mà kể. Bây giờ phải lo đường thể-dục, thứ nhứt là phải siêng vận-động thứ nhì là chăm vệ-sinh, siêng vận động thời phải có thời giờ mà không hề dán-đoạn, chăm vệ-sinh thời phải trău dồi sạch sẻ mà cấm sự chơi xằng, hai cái sự ấy là việc tự-cường cho các món thanh-niên học-sinh ta, thanh-niên học-sinh ta là cái linh-hồn của quốc-dân ta, linh-hồn cường thời thể-phách cũng cường. Thể-phách cường thời linh-hồn lại thêm cường nữa.

Muốn được như thế có gì là hơn thể-dục được đâu: Những lời tôi nói trên ấy tóm lại thời chỉ có ba việc: rằng đức-dục, rằng trí-dục, rằng thể-dục. Ba đều ấy ở về bên Âu-Mỹ đã thành ra một giống cơm gạo dùng hằng ngay, mà ở người Nam ta thời lại thành ra một giống thuốc men để cứu cấp.

Các anh em ta nếu hay hết sức chăm ba đều ấy; thời gọi làm quốc dân ưu đẵng, tức là các anh em; Vã lại làm quốc dân đủ hợp tác với chính phủ cũng là các anh em. Tôi đây trước xướng ra bài luận Pháp-Việc-đề-huề, nghỉ là tất phải một mặt có chính phủ khai hóa quốc dân, lại tất phải một mặt có quốc dân đủ hợp tắc với chính phủ, vậy sau cái chủ nghĩa Pháp-Việt-đề-huề mới có ngày thực hiện, mà cái đường hạnh phúc cho nhân dân nước Việt-Nam ta mới có ngày đầy đủ. Như những sự ấy thật là tôi chỉ trông mong thanh niên học sinh ta. Bút lưởi tôi có khi cùng, mà tấm lòng tôi không bao giờ kể hết.

Tôi xin các anh em thương tôi là ngay thật mà xét cho.

PHAN-BỘI-CHÂU