Bước tới nội dung

Trang:Thơ Đỗ Phủ, Nhượng Tống dịch.pdf/122

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.

XC. — GỬI LÝ-BẠCH, HAI MƯƠI VẦN

Năm xưa có khách ngông đời...
Rằng: « Tiên đầy xuống với người là ta! »
Thơ làm quỷ khóc, thần la!
Bút vung gió táp, mưa sa bời bời!
Tiếng tăm đồn rậy khắp nơi.
Qua kỳ dụi-buộc đến thời vẻ-vang!
Ơn trên ưu-đãi khác thường,
Tuyệt vời là giá văn-chương trên đời!
Thuyền rồng chiều đón đi chơi!
Gấm muông sặc-sỡ, áo ngoài mới ban!
Đền vàng lui tới thanh-nhàn.
Bụi tung dưới gót nổi làn mây xanh!
Cho về, chiếu chỉ đinh-ninh...
Cùng ta, vốn có thân-tình từ xưa.
Suối rừng, chưa hẳn hững hờ.
Một thân chịu đựng đã thừa nhục-vinh,
Chuyện trò, tội-nghiệp thói duềnh!
Rượu chè càng rõ tính-tình thơ-ngây!...
Vườn Lương, đêm múa, khi say...
Bờ xuân sông Tứ, nào ngày đi dong?
Tài cao đành xếp bên lòng!
Đạo cao chịu khuất bạn cùng với ai?

120