Bước tới nội dung

Trang:Thơ Đỗ Phủ, Nhượng Tống dịch.pdf/131

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.

Rừng quay mặt, đèo nhô đầu tới!
Trời hẹp không! Vách núi chắm sao!
Mé Tây năm dậm đá chao
Hầm hầm dọa định đỗ vào đầu ta!
Tiếng gió thổi: tiếng ma-quỷ rú!
Bốn bề trông sương phủ tơi-bời!
Cúi e trục đất rụng-rời!
Ngửng nhìn thấy bánh-xe trời lệch nghiêng!
Qua Lũng-Bản nhớ riêng hôm trước, —
Trời thu trong... — Ngô-nhạc với trông:
Mỉm cười ngắm Bắc, nhìn Đông,
Liên-Hoa còn thấp! Khống-Đồng chả cao!
Vẻ hùng-dũng so vào đã thấy
Thế chơi-vơi chỉ dấy không đâu!
Nghĩ còn đủ dợn hồn nhau!
Tới đây mới biết cao, sâu vô cùng!

XCV. — PHƯỢNG-HOÀNG-ĐÀI

(Núi chắm, không ai lên được đỉnh)

Thon von kìa đỉnh Phượng-Hoàng,
Bắc trông sang trấn Tây-Khang cách vời.
Chúa Tây nay bặt tăm hơi!
Véo von tiếng phượng nghe thời cũng không!
Núi cao, lối tuyệt nẻo thông!

129