Tiễn khách gặp kỳ xuân sắp tới...
Nhớ nhau này lúc tuyết đương mưa...
Không đưa năm muộn còn may đấy:
Có ngắm lòng quê lại nát nhừ!
Một gốc bên sông lần lượt nở
Dục người hôm sớm tóc thành tơ!
CXIX. — CHIỀU LÊN GÁC CHUÔNG CHÙA TÂY-AN, GỬI ANH MƯỜI BÙI-ĐỊCH
Núi Tuyết chiều hôm tựa gác trông...
Đánh chuông chú tiểu chuyện trò không!
Khói tuôn phố cạnh đương giầy biếc!
Nắng quái thành xa sắp nhạt hồng!
Ốm mãi buồn riêng thường lủi-thủi...
Bạn xưa dịp gặp chửa thong-dong...
Biết anh chỉ nghĩ thơ mà rạc!
Muôn việc chơi bời chửa rỗi công!
CXX.— ĐÁP THƠ « ĐẦU-XUÂN » CỦA DƯỢNG LÝ ĐÔ-ĐỐC
Gượng ốm ngồi trời sớm,
Xem thơ tủi cảnh xuân:
Buồn càng thêm vẫn ruột;
Già đã đến theo chân!
152