Bước tới nội dung

Trang:Thơ Đỗ Phủ, Nhượng Tống dịch.pdf/176

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.

Bến nước, nhà tre, tính thích lười.
Ngựa tới sân rồng lòng vẫn thẹn.
Cá câu sông Gấm cảnh rầy vui.
Tạ-An chẳng ngại tiền chơi núi.[1]
Nguyễn Tịch nào hay thói nịnh đời.[2]
Phiền đến tàn, cờ ra khỏi phủ,
Đường quê muốn dọn sạch tranh, gai.

CLIII. — TUYỆT CÚ

Hương thu thơm, cạnh bực câu...
Hoa vừa chiếng nở, đáng đâu hết mùa?
Cơn say thà để gió vò,
Còn hơn lúc tỉnh nhìn cho mưa vầy!..

CLIV. — ĐÙA LÀM MẤY BÀI TUYỆT CÚ

I

Rữu-Tín già càng lắm ý cao.
Ngất mây bút khoẻ dễ bì đâu!


  1. Tạ-An Đời Tấn, bỏ tiền sửa sang biệt-thự ở Đông-sơn để làm chỗ chơi.
  2. Nguyễn-Tịch Đời Tấn, tính ngông nghênh cẩu thả. Những người giữ lễ-phép, ghét như kẻ thù!
174