Bước tới nội dung

Trang:Thơ Đỗ Phủ, Nhượng Tống dịch.pdf/191

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.

Nào cờ trên lưng các tướng võ...
Nào mũ trên đầu các quan văn...
Ông Bao[1], ông Ngạc râu, tóc động.
Hùng dũng chẳng khác khi cầm quân!
Con ngựa Ngọc-thông của Tiên-đế,
Vẽ sai, các thợ nhiều vô kể!
Hôm ấy giắt tới dưới thềm son,
Phố xá như qua cơn táp rẽ!
Phán cho tướng quân rải tấm lụa.
Để ý, dụng công chăm chỉ vẽ.
Chốc lát long-mã đã hiện hình.
Muôn thuở ngựa thường đều mất vía!
Ngọc-hoa bỗng lên sập cao tót!
Trên sập, trước sân hai mà một!
Đức vua cười mỉm dục cho vàng.
Các quan coi ngựa đều sửng sốt!
Hàn-Cán theo học vẽ cũng khá:
Vẽ ngựa bề ngoài giống như lột!
Vẽ thịt nhưng không vẽ nổi xương!
Nỡ làm kỳ, ký tinh-thần nhụt!
Tướng-quân vẽ thực có thiên-tài.
Gặp người tốt cũng truyền-thần chơi...
Như nay xiêu-dạt vòng gươm-giáo.


  1. Bao Quốc-Trung và Uất-Trì-Cung.
189