Bước tới nội dung

Trang:Thơ Đỗ Phủ, Nhượng Tống dịch.pdf/208

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.

Quê người nay bỏ nhau!
Lệ dài đất đầm ướt.
Trời thấp mây dầu dầu,
Trút kiếm người nào thấy![1]
Hầu cờ truyện đã lâu!
Hoa ngàn thầm lặng rụng
Oanh hót dục ai sầu!

CCI. — SẮP VỀ THÀNH-ĐÔ, LÀM DỌC ĐƯỜNG, GỬI TRƯỚC CHO TRỊNH QUỐC-CÔNG NGHIÊM VŨ

Cửa nhà thành Gấm kể mà chi!
Nhớ ghế da đen[2] phải tính về!
Đi trước vì lo quân giặc tới.
Lại giờ chỉ sợ láng giềng chê.
Nghiêng mình trời, đất, còn nhiều chuyện!
Dạn mặt phong sương, chịu một bề!
Quan Tướng nghe đồn thao lược lắm,
Khách du thôi chẳng ngại-ngùng gì!


  1. Qúy-trát trút gươm treo trên mả vua Từ để tặng vong-hồn nhà vua.
  2. Nhà ẩn-sĩ Tống-minh có cái ghế bọc da dê đen
206