II
Hai cái oanh vàng chuyền liễu biếc...
Một đàn cò trắng vạch trời xanh...
Nghìn thu tuyết núi soi song cửa...
Muôn dậm thuyền sông đậu trước mành.
CCXII. — CHỚ NGỜ NHAU.
Kiếp làm trai chẳng được việc gì đầu trắng phớ!
Hàm răng đáng tiếc sắp long-lở!
Nhớ xưa dâng phú cung Bồng-Lai,
Một sớm tiếng-tăm lừng tứ-xứ!
Các quan đứng sắp như bức tường,
Xem ta viết giữa Trung-Thư-đường!
Khi ấy văn-chương động vua chúa!
Bây giờ đói rét chạy cùng đường!
Tuổi già đánh bạn cùng phường trẻ,
Mặt tuy tử-tế, lòng khinh rẻ!
Ai đấy? ta xin nhắn một câu:
Đừng hoài ghen ghét! chớ ngờ nhau!
CCXIII. — NGU ĐẬU TRẠM THANH-KHÊ, NHỚ ANH VIÊN-NGOẠI TRƯƠNG-CHI-TỰ
Buông thuyền giữa nghìn núi.
218