Bước tới nội dung

Trang:Thơ Đỗ Phủ, Nhượng Tống dịch.pdf/236

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.

Trả quan[1] đất Việt không tin tức!
Ngọc-sáng[1] miền Nam luống đợi trông!
Tốt số có khi hàm nhất-phẩm,
Hoạn-quan đều đội mũ nguyên-nhung!..
Bắc, Nam đất nước nhà vua cả,
Chỉ ở trăm quan chịu hết lòng!..

V

Sông Gấm xuân về, khách nở-nang!
Kẽm Vu thu đến, suối buồn thương...
Hồi nào còn nhớ ông Nghiêm Vũ
Đón sứ cùng ra gác Vọng Hương.
Ơn chúa, trước sau sắc ban mãi!
Lòng quân hớn-hở tiệc ăn thường...
Trong đời hiểm nhất miền Tây-Thục,
Bình-trị cần nhờ bậc giỏi-giang...

CCXXXII. — HỨNG THU

I

Xác xơ sương ngọc dũa ngàn phong!
Đỉnh Giáp, non Vu, vẻ lạnh-lùng...
Rợp đất gió mây tràn cửa ải!


  1. a ă Những món ngày xưa xứ ta phải đem cống vua Tầu.
234