Lộn trời sóng nước cộn lòng sông!
Con thuyền buộc cẳng nhà muôn dậm!
Hàng lệ đầm hoa cúc một vùng!
Kéo, thước nơi nơi lo áo rét,
Vang thành chiều rộn dịp chầy đông!
II
Ác lặn chân Quỳ xuống mảnh thành,
Vẫn theo sao Đẩu ngóng trời kinh!
Vượn nghe, lệ gạt thầm, ba tiếng!
Bè nổi đường theo lạc một mình!
Tường phấn vòm cao, kèn buốt ruột!
Lò hương rinh vẽ[1] mộng tàn canh!..
Hãy trông trăng núi qua ngàn lá,
Đã rọi hoa lau rõ bóng cành...
III
Thành núi nghìn nhà nắng sớm tươi.
Lầu sông buổi buổi chịu ngồi giai!
Sang thu đàn én bay, bay mãi!
Thả lưới, con thuyền lượn, lượn hoài!
Lưu Hướng chép kinh đành chuyện hão!
- ▲ Trong dinh Thượng-Thư, tường đều nề phấn trắng, và vẽ hình các hiền-sĩ đời xưa.
235