Bước tới nội dung

Trang:Thơ Đỗ Phủ, Nhượng Tống dịch.pdf/238

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.

Khuông Hành dâng sớ cũng công tai!
Anh em bạn trẻ hèn đâu có!
Ngựa béo, xe bền, nghĩ đến ai!

IV

Đất kinh nghe nói tựa bàn cờ!
Nghĩ chuyện đời thêm dạ vẩn-vơ!
Nhà cửa công, hầu. đều chủ mới!
Áo xiêm văn, võ khác thời xưa.!
Non sông ải Bắc vang chiêng, trống!
Xe ngựa bình Tây chậm giấy tờ!
Nước cũ ngày thường lòng bận nghỉ.
Sông thu lạnh ngắt cá rồng thưa!

V

Núi Nam đối cửa điện Bồng-lai,
Hứng móc cây vàng đứng ngất trời![1]
Đền ngọc trông chừng chúa tiên xuống


  1. Hán Vũ Đế dựng xây một cái cột cao, trên để chiếc mâm đồng hứng móc (sương ngọt) để luyện thuốc trường sinh, gọi cột đó là « cây vàng ».
236