Bước tới nội dung

Trang:Thơ Đỗ Phủ, Nhượng Tống dịch.pdf/239

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.

Ải Hàm đầy rẫy bóng hồng soi...[1]
Mây lồng quạt trĩ phiên chầu họp.
Nắng rọi ngai rồng mặt thánh tươi!
Nào lúc thềm son hầu chực nữa?
Giật mình sông biếc hết năm rồi!

VI

Đầu sông khúc với thác Cồ-Đường,
Muôn dậm thu cùng một tấm thương!
Hoa-ngạc lầu cao hơi ngự thoáng!
Phù-Rung vườn nhỏ mối sầu mang!
Cột ngà, buồn gấm xua âu trắng!
Rèm ngọc, màn thêu đón hộc[2] vàng!
Nghảnh lại tiếc thay nơi múa hát!
Tần-trung xưa vẫn đất hưng-vương!

VII

Đào vực Côn Minh đã tốn công!
Bóng cờ vua Hán hiện trong lòng!


  1. Quan-Doãn trông thấy bóng mây hồng ở trên ải Hàm-Cốc mà biết Lão-Tử sắp tới.
  2. Tên một loài chim
237