Bước tới nội dung

Trang:Thơ Đỗ Phủ, Nhượng Tống dịch.pdf/244

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.

Ngậm hương đành quý giá,[1]
Nhổ tóc nghĩ đau lòng.[2]
Liễu biếc buồn xơ-xác!
Lầu son ngại tựa trông!
Con thơ còn lóc nhóc,
Bệnh cũ chửa thong dong!
Phú quý nào bền vững,
Thần tiên nghĩ mịt mùng!
Hứng thơ trên đất hết,
Vào bể thử đi lùng!

CCXXXVII. — ĐÊM.

Trời cao, sương thấp, nước xanh trong,
Núi vắng, canh khuya, khách trạnh lòng...
Chầy nện lửng lơ vành nguyệt mới!
Buồm buông le-lói ngọn đèn chong!
Hững hờ, nhạn Bắc thư không tới!
Nằm ốm vườn Nam cúc nở đông!
Tựa gậy trông sao hiên trước lạnh.
Sông Ngân vắt-vẻo nẻo thành rồng!

CCXXXVIII. — KHÔNG NGỦ.

Đen rầm dòng thác tối!


  1. Các quan hầu vua đều phải ngậm hương.
  2. Nhổ tóc trắng để làm ra vẻ trẻ.
242