Bước tới nội dung

Trang:Thơ Đỗ Phủ, Nhượng Tống dịch.pdf/245

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.

Trống gác dứt canh đầu.
Mờ mịt trăng chìm khói.
Lập lòe sao xát lầu...
Tuổi già đành ít ngủ,
Sức yếu dễ cưu sầu!
Đồn, trại đầy hang, núi,
Nguồn Đào biết kiếm đâu?

CCXXXIX. — GÁC TRANH.

Quanh ngày cửa liếp chẳng gài.
Trông ra hết đất, bên ngoài gác tranh!
Sông đêm rồng, cá lượn quanh...
Rừng thu rung động trước mành trăng sau!
Sương sa đầm ướt lúc nào!
Vẩn-vơ mây mỏng bay cao lưng trời!
Buông thuyền nhìn vợ thở dài,
Nay trôi, mai nổi cho phai má hồng!

CCXL. — TRĂNG SÔNG.

Trăng bến trong hơn nước,
Lầu cao nghĩ chết lòng:
Bên trời phờ tóc bạc;
Hàng lệ đẫm khăn hồng!
Sương ngọc mờ muôn dậm

243