Bước tới nội dung

Trang:Thơ Đỗ Phủ, Nhượng Tống dịch.pdf/247

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.

Phụ nghĩa thằng con mán,[1]
Yên vui biết lúc nào?

CCXLIII. — SÁO THỔI.

Non thu sáo thổi gió, trăng trong!
Khéo lựa nhà ai tiếng mủi lòng!
Gió lọt cung, thương hòa xát nhịp!
Trăng soi ải, núi sáng bao vùng!
Ngựa Hồ về Bắc, đêm tan vỡ![2]
Khe Vũ sang Nam khúc não nùng![3]
Vườn cũ liễu giờ xơ-xác hết,
Trời buồn chưa dễ nẩy chồi đông![4]

CCXLIV. — MƯA.

Non xanh ủ-rũ buồn


  1. An Lộc-sơn nguyên là con nuôi của Đường Minh-Hoàng!
  2. Trương-Lương cho người lên núi thổi sáo, để gợi lòng nhớ nhà của quân Hạng-Vũ-vì thế quân Hạng-Vũ tan vỡ.
  3. Bản sáo « Vũ Khê Xuân » làm ra khi Mã, Viện sang nước ta.
  4. Bản sáo xưa có bài « chiết liễu ».
245