Lỡ trượt khoa Khảo-Công,
Một mình ra khỏi trường
Dong chơi lối Tề, Triệu,
Xe ngựa cũng ra tuồng!
Thanh-Khâu đông săn chơi!
Tùng đài xuân hát vang!
Rừng chàm xuýt ưng, chó:
Núi Tuyết theo chim muông:
Vung cánh rơi mòng, két,
Bắn bay cương lỏng buông.
Ông Tô[1] vỗ yên reo!
Coi ta như Cát-Cương![2]
Sung sướng tám, chín năm,
Tây lại về Hàm-Dương.
Quen thân tất văn hay!
Đón rước quên dòng sang!
Ra vào nhà các chúa,
Dâng phú đền Minh-Quang:
Đức vua bỏ ăn vời
Các quan họp vội vàng!
Thoát thân chả thiết gì!
249