Mũ áo Giới Thôi nhường[1]
Công danh như hoa tươi,
Đậu sao trời tuyết sương?
Ta xem Chi-Di-Tử,[2]
Tài giỏi ai bằng chàng?
Anh hùng đời loạn đâu?
Đáng cho dân cậy nương
CCXLVII. — NGAU ĐỀ
Văn chương công việc nghìn đời!
Dở hay mình biết riêng nơi tấc lòng!
Tháng ngày rèn-tập bao công,
Tiếng-tăm phải chuyện ăn không của trời!
Phong, Tao người đã cách vời,
Từ triều Hán xuống đua tài về thơ.
Người xưa tài học không bờ,
Văn hoa là lớp sóng thừa vẽ chơi!
Người sau lối cũ quen rồi
Lại thêm lối mới theo thời đổi thay!
- ▲ Giới Tử Thôi trốn vào núi không chịu ra làm quan!
- ▲ Phạm Lãi, một mưu-sĩ của Câu-Tiễn, vua nước Việt.
252