Bước tới nội dung

Trang:Thơ Đỗ Phủ, Nhượng Tống dịch.pdf/255

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.

Phép nhà đã sẵn xưa nay,[1]
Mệt lòng, nhọc trí từ ngày trẻ-trung,
Theo đòi Ngụy, Tấn lạ-lùng.
Ngựa nòi kỳ, ký, con dòng kỳ-lân:
Bánh xe đẽo đã bao lần![2]
Nếp ngà gây mãi dựng dần chưa nên!
Luận hay, bia đẹp ai truyền?
Yếu-đau hoạ giải lòng phiền một, hai!
Cành con bay đậu hôm mai.
Thẹn mình cứu nước, giúp đời không công!
Thuồng luồng rình chực bến sông...
Chen đua cát, bụi, giống ong hại người...
Quấy dân, giặc nổi như rươi!
Rối beng Hán, Sở, xa vời Đường, Ngu!
Rồng thiêng nằm vũng ao tù!
Gươm thiêng vùi lấp mơ hồ ánh sao![3]
Hai đô rinh tướng đóng cao!
Xa gần muôn nước cờ đào bay tung


  1. Ông, cha thi-sĩ đều có tài thơ.
  2. Lão đẽo bánh xe không thể đem nghề mình mà dậy cho con giỏi!
  3. Gươm long-tuyền chôn ở dưới đất mà hào quang bốc lên tận sao Ngưu, sao Đẩu
253