Nước xoáy cò lội thấy đục ngầu!
Mười năm, muôn nước loạn dài mãi!
Đất lạ, thân già ốm bấy lâu!
Sông Vị, núi Tần về chẳng được?
Người thì mệt lử, hùm nhâu nhâu
CCLVI. — MỘNG NGÀY,
Một giấc ly-bì giữa tháng hai!
Phải rằng ngày ngắn ngủ bù chơi!
Chiều xuân ấm-áp hoa say mắt!
Bóng xế mông mênh mộng ghẹo người!
Nước cũ, vua kề lưng gấu, sói!
Quê xưa nhà giữa đám chông gai!
Bao giờ giặc hết, dân yên nghiệp,
Quan chẳng ăn tiền khắp dưới trời?
CCLVII. — CUỐI XUÂN ĐỀ NHÀ TRANH MỚI THUÊ Ở NHƯƠNG-TÂY
Rợp đến, mây mầu trắng.
Sớm ra cây gấm xanh.
Công danh mai tóc rối!
Trời, Đất một lều tranh!
Say múa, cùng ai tỉnh?
258