CCLX. — NẮNG QUÁI.
Bên cung vua Sở bóng chiều mời!
Ngoài lớp thành Ba sạch vết mưa.
Sông, nắng quái soi, chao vách đá!
Cây, mây về lấp, mất làng xưa
Ai xa buồn, cửa thường gài sớm.
Phổi yếu, nằm ho phải ngủ trưa!
Ơ mãi được đâu hùm, sói loạn!
Trời Nam hồn lạc gọi về chưa?
CCLXI. — MƯA.
Mưa mừng trời mới ngớt,
Sấm sợ đất còn vang!
Rầm-rầm qua kẽm tới;
Kít-mít vượt sông sang...
Trâu, ngựa không nhìn rõ!
Thuồng luồng vẫn húc quàng!
Khí âm đời loạn thịnh,
Chưa chắc bởi Đài Dương![1]
- ▲ Thần-Nữ nói với Sở Tương-Vương « Thiếp: làm mưa buổi chiều;
« Làm mây buổi mai,
« Chiều chiều, mai mai,
« Ở dưới Đài-Dương!
260