Bước tới nội dung

Trang:Thơ Đỗ Phủ, Nhượng Tống dịch.pdf/264

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.

Cuối Thu, Nhật-Quán[1] đứng chơi,
Áo bay bể biếc, tóc phơi nắng hồng!
Bốn mùa, tiết sắp sang đông,
Từng phương núi đứng, trăm sông nước về!
Đồng bằng riêng vẻ ủ-ê:
Nương dâu, ruộng lúa bốn bề bỏ hoang!
Phải đâu tàn gió, táp sương!
Phu xua, lính bắt, đau thuơng bằng mười!
Nước giầu, các tướng có tài,
Triều-đình quyết cướp đất ngoài biên cương!
Việc đời thay đổi không thường!
Ông già, bà cả muôn hàng lệ sa;
Quy-mông[2] cách mấy chừng xa?
Trông vời nào thấy quê nhà ở đâu!
Chiến tranh sốt ruột bấy lâu,
Suyễn lên từng dạo, sườn đau đã chồn!
Bên ngàn chống lưỡi gươm cùn!
Buồn tình lại đứng đỉnh cồn trông ra!
Úa vàng, ánh nắng trời xa.
Rừng thiêng vượn ngã, chim sa, nặng-nề...


  1. Một đỉnh cao nhất trong rẫy Thái sơn.
  2. Tên núi.
262