Bước tới nội dung

Trang:Thơ Đỗ Phủ, Nhượng Tống dịch.pdf/265

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.

Gió thu, sông chẩy xiết ghê!
Không cầu, không lái, muốn về chỉn khôn!
Thương thay lạ nước, lạ non,
Bỏ nhà ai đó, chết chôn bên đường!
Hồn tàn chẳng tới quê hương!
Ông, cha còn được nắm xương vùi gần;...

CCLXV. — RỪNG CAM,

Bỏ thuyền qua cồn Tây,
Vào rừng bỏ áo ngồi...
Cỏ non vừa ý ngựa;
Chim đẹp quen mặt người...
Sương đêm giờ đã ráo:
Non xa, nắng sớm soi.
Tuổi già ăn, ngủ ít.
Lều cỏ thích thảnh thơi.
Thù tiếp ngại lễ phép,
Quê-kịch quen đi rồi!
Dưa, muối đã quen dạ,
Ngựa, xe hơn gì ai!
Ồn, tĩnh khác hẳn nhau,
Ham-chuộng tùy tính trời.
Đừng tưởng lầu son sang,

263